Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_5

Yến Luật quay đầu lạnh lùng quét mắt nhìn nó một cái: “Đúng.”

Yến Hoan căn bản không tin, quay đầu hỏi Ôn Tửu: “Thật vậy ạ?”

“Đương nhiên.” Ôn Tửu vừa gật đầu, vừa khó hiểu, anh trai có bạn gái, em gái cũng không đến mức kinh ngạc đến như vậy đi.

Yến Hoan trợn tròn đôi mắt to sáng, lẩm bẩm: “Em không tin, mẹ nói…”

Yến Luật chợt quay đầu, lạnh lùng hỏi: “Mẹ em nói cái gì?”

Giờ phút này, Ôn Tửu hoàn toàn xác định, mẹ của Yến Hoan chắc chắn không phải là mẹ đẻ của Yến Luật, hẳn là mẹ kế của anh ta. Cho nên tuổi của hai anh em mới chênh lệch nhau nhiều như vậy, từ tuổi của Yến Hoan mà đoán, nói không chừng vị mẹ kế này cũng không lớn hơn Yến Luật mấy tuổi.

Hiển nhiên, Yến Luật đối với vị mẹ kế này, từ ánh mắt đến giọng điệu đều bất tri bất giác toát ra luồng phản đối không khách sáo, mà theo đó cũng không có sắc mặt tốt gì với cô em gái nhỏ này.

Phút chốc, bên trong xe toát ra mùi vị ân oán nhà giàu cực kỳ nồng đậm, Ôn Tửu cảm thấy nhân tố buôn chuyện nhỏ trong cơ thể mình nhảy lên nhảy xuống, bắt đầu phát triển sục sôi.

Yến Hoan lập tức ngậm miệng lại, hất cái cằm nhỏ lên, tỏ vẻ đánh chết cũng không nói, giống như một con gà chọi nhỏ kiêu ngạo.

Yến Luật hừ một tiếng, cũng hếch cằm, môi mỏng vênh lên một độ cong không nhỏ, giống như là một con chim công lớn ngạo mạn.

A, thật đúng là một đôi anh em, trông thì không giống nhau nhưng dáng vẻ kia thật đúng là không có gì khác biệt.

Xe đi về phía Đông, vào lúc chờ đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ, Yến Luật đột nhiên nói với lái xe Uông Thành: “Trước tiên đi Phi Đạt Quốc Mậu đã.”

“Vâng.” Uông Thành lập tức điều chỉnh lại đường đi.

Phi Đạt Quốc Mậu là nơi mua sắm tương đối xa hoa của thành phố Z, Ôn Tửu đoán là anh muốn đi mua chút quà mang về biếu các cụ.

Một phút sau, xe dừng ở gara ngầm của Phi Đạt Quốc Mậu.

Yến Luật nói với Ôn Tửu: “Cô đi theo tôi.” Sau đó nói với Dư Cường: “Cậu trông Hoan Hoan.” Nói xong, anh kéo cửa ra, xoay người xuống xe.

Ôn Tửu không biết vì sao anh ta lại gọi mình lên, nhưng mà không hỏi nhiều mà xách túi xách nhỏ tùy thân, xuống xe đi theo anh.

“Anh gạt người, chị ấy mới không phải là bạn gái của anh.” Yến Hoan ló cái đầu nhỏ từ trong cửa sổ ra ngoài, đắc ý nói: “Người yêu phải tay trong tay, ôm đi.”

Ôn Tửu mỉm cười, bây giờ trẻ con bốn, năm tuổi thật đúng là trưởng thành sớm a. Những lời này đúng là còn rất thuận miệng.

Yến Luật quay đầu trừng mắt nhìn Yến Hoan một cái, không tình nguyện rút tay đang nhét trong túi áo ra, sau đó không tình nguyện mà vươn tay về phía Ôn Tửu.

Đáng tiếc chính là, bên B cô Ôn lại để tay trong túi áo, vậy mà lại không có ý lấy ra giao cho anh!

Yến Hoan ở trong xe ha ha cười to, “Thấy chưa, thấy chưa, em đã nói không phải mà.” Sau đó không đếm xỉa đến khuôn mặt đáng ghét của Yến Luật đã kết băng, cười trên nỗi đau của người khác mà làm cái mặt quỷ.

Yến Luật sa sầm mặt, trực tiếp gác tay ở trên vai Ôn Tửu.

Ôn Tửu thản nhiên nhìn cái tay hơi run rẩy trên bả vai mình, sau đó lại nhìn Yến tiên sinh, khoác vai như vậy, anh xác định là người yêu, mà không phải anh em?

Trong lòng Yến tiên sinh đang hối hận, trong hiệp ước để lọt một điều: Vào lúc bên A và bên B cần phải tiếp xúc thân thể, bên B cần phải phối hợp kịp thời và tích cực, mà không phải là phản kháng tiêu cực, giả vờ ngây ngốc!

Đi được vài chục bước, vừa đến chỗ ngoặt, Yến Luật liền nhanh chóng bỏ tay xuống, sau đó còn khẽ vỗ tay hai cái như phủi bụi, lúc này mới nhét tay vào túi áo.

Chỗ Yến Hoan không nhìn thấy, cũng không cần thiết phải đóng kịch, Yến Luật tự mình đi vào thang máy.

Ôn Tửu cũng không gấp, chậm như rùa mà đi theo phía sau anh, thưởng thức bóng lưng anh.

Dáng người cao lớn rắn rỏi, chân thon dài thẳng tắp, dáng người quả thực là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, hơn nữa mặc loại áo khoác ngoài có cổ thẳng đứng này, quả thực là phóng khoáng đẹp trai khiến cho người ta phải nuốt nước miếng.

Ôn Tửu sờ cằm thở dài, haiz, rất muốn huýt sáo với bóng lưng Yến tiên sinh, làm sao bây giờ.

Chương 9: Quần áo

Yến tiên sinh vào thang máy, nhưng lên tầng hai, đây không phải là tầng đồ nữ sao?

Trong lòng Ôn Tửu cảm thấy có chút không thích hợp, sẽ không phải là anh ta muốn mua cho mình đi? Hoặc là anh ta muốn mua quần áo cho người trong nhà? Bảo mình tới xem rồi chọn giúp?

Cô cảm thấy loại khả năng phía sau cao hơn, dù sao anh ta đã thanh toán xong hai mươi vạn tiền đặt cọc, tiền lương một ngày mười vạn, không có lý do gì còn phải trả tiền mua trang phục khác đi.

Đang suy nghĩ, Yến Luật đã đi vào một cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đứng cửa nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào, quả thực là đẹp như minh tinh, khí chất và cách ăn mặc đều không tầm thường, lập tức nhiệt tình chào đón, cười tủm tỉm hỏi: “Xin hỏi hai vị cần gì?”

Yến Luật ừ một tiếng, trả lời cùng với không trả lời đều giống nhau, cũng không cần nhân viên cửa hàng đề cử, ánh mắt sắc bén quét qua một loạt dãy quần áo. Sau đó dừng lại ở một cái áo lông màu xanh lá cây, tiếp đó duỗi một ngón trỏ chỉ chỉ, “Cái kia, tìm size, đưa cho cô ta.”

Ôn Tửu nhìn ngón tay thon dài mà kiêu căng đang chỉ mình, lúc này mới xác định là anh ta thực sự mua quần áo cho mình. Đây là chê quần áo mình mang quá ít sao? Quá xấu? Hay là quá thấp kém? Hoặc là không hợp gu của anh ta?

Cửa hàng trưởng thấy nhiều biết rộng, vừa thấy vị tiên sinh này hoàn toàn bày tư thế chỉ điểm giang sơn không hỏi giá tiền, lập tức biết đây là người có tiền, tức khắc mang vẻ mặt tươi cười tự mình cầm cái áo lông đưa cho Ôn Tửu, vô cùng nhiệt tình mời cô đi vào phòng thử đồ.

Ôn Tửu không nhận, áy náy cười cười với cửa hàng trưởng, quay lại nói với Yến Luật: “Yến tiên sinh, tôi thật sự không cần, tôi có mang theo quần áo.”

Yến Luật lạnh mặt, dùng giọng điệu không cho chống cự, chỉ nói ba chữ: “Đi thử đi.”

Loại đàn ông kiên quyết mua quần áo cho phụ nữ, hơn nữa ngay cả giá tiền cũng không nhìn, má nóthật sự là quá đáng yêu rồi, cửa hàng trưởng cũng có chút ghen tị, hận không thể nói với Ôn Tửu: “cô gái cô cũng đừng làm kiêu, nhanh đi vào trong phòng thử đồ lén lút vui mừng đi.”

Thế nhưng mà Ôn Tửu lại không có ý định cảm kích “chuyện tốt” bực này, trên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp có biểu cảm là lạ, giống như việc này có chút buồn cười.

Đương nhiên buồn cười rồi. Cô cũng không phải là bạn gái thực sự của anh ta, sao phải để cho anh ta mua quần áo cho, tại sao phải mặc quần áo theo gu của anh ta?

Ôn Tửu lập tức nhớ đến các điều khoản linh ta linh tinh của thỏa thuận: tắm rửa hàng ngày, gội đầu hàng ngày, đánh răng ngày ba lượt… Cô ôm nửa bên mặt chỉ muốn thở dài, phải ở với người đàn ông săm soi này qua bảy ngày đây.

Cửa hàng trưởng đang cầm áo đứng trước mặt cô, miệng lưỡi trơn tru thuyết phục: “Tiên sinh tinh mắt quá, áo lông này vô cùng mỏng nhẹ thoáng khí, kiểu dáng cũng thịnh hành nhất năm nay, loại vải organza (*) này không hề lộ bụng, ngài thử một lần là biết.”

[(*)Vải Organza là loại vải mỏng, trơn mịn, được dệt từ lụa tơ tằm hoặc sợi filament tổng hợp (như polyester hay ni lông), thường được dùng may áo cưới, áo dài vì chất liệu mang vẻ quý phái, sang trọng.]

Sự nhiệt tình của cửa hàng trưởng khiến cho Ôn Tửu không thể không biết xấu hổ mà từ chối, nghĩ nghĩ liền cầm cái áo lông vào phòng thử đồ. Nếu Yến Luật nhất định bắt mình mua quần áo mới, vậy thì mình tự bỏ tiền ra mua là được, dù sao sang năm mới, mua cho mình một bộ quần áo mới cũng rất bình thường. Chỉ có điều màu sắc đẹp đẽ này, phong cách hoạt bátnhư vậy, trước giờ mình vẫn chưa từng thử mặc.

Lúc đi ra khỏi phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng và cửa hàng trưởng đều kinh diễm vây quanh, khen không dứt miệng: “Da ngài trắng, mặc rất đẹp.”

“Đúng vậy, quả thực rất đẹp.”

Ôn Tửu tùy ý nhìn lướt qua mình trong gương, màu xanh lá cây quả thực rất tôn màu da, mặc dù là áo lông, nhưng kiểu dáng chiết eo đúng là trông không béo, ở chỗ thắt lưng điểm một chút vải organza màu trắng xõa xuống, rất đẹp rất thần tiên.

Cái áo này mặc dù rất được, màu sắc và kiểu dáng lại là loại cô chưa từng thử, hoàn toàn không phù hợp với cá tính gọn gàng linh hoạt của cô. Từ trước đến nay cô chuộng quần áo kiểu đơn giản phóng khoáng, màu sắc trang nhã như màu xám nhạt, màu trắng, màu cà phê nhạt... Loại trang phục phong cách công chúa xinh đẹp này, trước nay cô đều tôn kính mà không gần gũi.

Nhưng mà nếu Yến tiên sinh thích, vậy thì mua một cái thôi. Dù sao vừa nãy mình đột nhiên muốn nuốt lời, chọc anh ta tức giận, bây giờ trong lòng vẫn hơi áy náy.

Ôn Tửu vốn định mua một cái coi như xong việc, ai ngờ, vừa mới ra khỏi phòng thử đồ, cửa hàng trưởng đã vâng lệnh cầm một món trang phục càng xinh tươi càng rực rỡ tới đây.

Là một chiếc áo bông kiểu Trung Quốc có màu đỏ như dưa hấu, vạt áo chéo, cổ đứng, cúc cài móc, trên vai còn thêu hai con bướm trông rất sống động, bỉ dực song phi.(*)

[(*)Bỉ dực song phi比翼双飞: ý chỉ cùng nhau sát cánh bay cao.

Cúc cài móc kiểu Trung:

]

Mí mắt Ôn Tửu co rút, không khỏi ngẩng đầu nhìn Yến Luật, cho dù là ăn tết, cũng không cần mặc đồ vui mừng như vậy đi.

Yến Luật nhìn cô không chút thay đổi nào, vẫn là ba chữ không cho phép khước từ: “Đi thử đi.”

Ôn Tửu mặc thử áo rồi đi ra, đứng trước gương, bị ánh sáng màu đỏ làm hoa mắt.

Cô gái trong gương quả thực giống như là một … cô dâu mới rực rỡ.

Hử? Cô dâu?

Ôn Tửu cảm thấy có chút không đúng, lập tức quay mặt lại hỏi: “Yến tiên sinh, sẽ không phải là anh còn muốn… tôi và anh đính hôn giả đi?”

Ôn Tửu đã chủ quan mất Kinh Châu, ăn khổ một lần rồi, cho nên thay đổi sách lược, trong lòng có nghi hoặc gì thì phải thẳng thắn nói ra, tránh cho lại phạm cùng một sai lầm, cũng đừng đần độn u mê mà đi theo anh ta về thành phố X, còn phải giả vờ đính hôn với anh ta, đó tuyệt đối là vượt qua giới hạn của cô, kiên quyết không được.

Yến Luật nghe được hai chữ đính hôn, khóe miệng nhếch lên thành điệu cười ngạo mạn pha lẫn chút trào phúng: “Cô yên tâm, tôi sẽ không đính hôn với cô.”

Mấy tháng sau, vì những lời này mà Yến tiên sinh hối hận, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.

Ôn Tửu nhẹ nhàng thở ra, không phải cô tự mình đa tình, liên tưởng phong phú, chủ yếu là cái áo màu đỏ dưa hấu kiểu Trung Quốc này thật sự là quá vui mừng rồi, quả thực là không khác lắm với trang phục mời rượu trong hôn lễ.

Ôn Tửu âm thầm thấy khó hiểu, phong cách ăn mặc của Yến Luật là thiên về phong cách đơn giản, màu sắc trang nhã, gần giống gu của mình, sao lại chọn cho mình hai cái áo đều sặc sỡ sáng sủa như vậy, hoàn toàn không hợp với phong cách của bản thân anh ta.

Cô nhìn Yến Luật qua gương, vừa vặn anh ta cũng đang nhìn cô.

Tầm mắt của hai người vừa giao nhau, Yến Luật liền rời mắt ngay lập tức. Chẳng trách cô ta thích trang phục kiểu dáng đơn giản, màu sắc trang nhã, vừa mặc loại trang phục xinh xắn hoạt bát, màu sắc rực rỡ này lên, quả thực giống như một đứa học sinh, non nớt muốn cấu ra nước.

Xem ra, còn cần phải chọn một món trang phục tương đối cao lãnh anh khí, làm nổi bật lên mặt ngang ngược và hung ác của cô ta, bởi vì mục đích đưa cô ta về quê lần này, không chỉ là để ăn nói với ông bà, càng quan trọng hơn chính là, ‘ăn nói’ với Úc Thiên Thiên.

Vì thế, Yến tiên sinh lại chỉ ngón tay tôn quý của về phía cái áo khoác bằng cashmere màu xám nhạt có hai hàng cúc.

Ôn Tửu liếc mắt nhìn một cái, cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đây mới là phong cách mình thích, thanh nhã đơn giản, thoải mái phóng khoáng. Gu thẩm mỹ của Yến tiên sinh này cuối cùng cũng gần sát với mình một lần.

Cửa hàng trưởng nhìn theo ngón tay anh tuấn của ông chủ lắm tiền này, trong lòng mừng như điên. Đây là món trang phục đắt tiền nhất của cửa hàng, tiên sinh ngài thực sự tinh mắt. Ngàn vạn lần đừng nhìn nhãn hiệu a, phú ông anh tuấn.

Phú ông anh tuấn quả nhiên không nhìn nhãn hiệu.

Cửa hàng trưởng kích động bưng chiếc áo khoác cho Ôn Tửu.

Ôn Tửu nhận lấy món đồ này, đầu ngón tay vừa chạm vào chất liệu đã cảm thấy rất cần thiết phải nhìn nhãn hiệu. Quả nhiên, lúc nhìn thoáng qua giá tiền ở trong phòng thử đồ, cô xoa xoa huyệt thái dương.

Quên đi, coi như là phần thưởng cho cả năm vất vả của mình đi.

Cô mặc áo khoác vào, vừa đi ra ngoài, Yến Luật chỉ nhìn cô một cái, liền nói thẳng với cửa hàng trưởng: “Gói ba cái này lại.” Sau đó lấy ví tiền ra.

Ôn Tửu vội nói: “để tôi.”

Mặc dù cô bị Yến Luật kéo đến đây, bị bắt chọn ba cái áo, nhưng trong khoảnh khắc thử áo, cô đã quyết định muốn tự mình trả tiền. Ôn Tửu nhanh chóng mở túi xách, vì không muốn để cho Yến Luật giành trước, động tác cô lấy tiền quả thực có thể dùng “sét đánh không kịp bưng tai” để hình dung.

Yến Luật không đếm xỉa đến lời nói của cô, cũng bỏ qua động tác lấy tiền của cô, chỉ lấy một tấm thẻ vàng đưa cho nhân viên thu ngân của cửa hàng. Gần như là cùng một lúc, Ôn Tửu cũng đưa thẻ của mình tới.

Nhưng mà nhân viên cửa hàng bỏ qua thẻ của cô, cười mỉm nhận lấy thẻ vàng của phú ông anh tuấn, cười mỉm quẹt thẻ.

Ôn Tửu: “...”

Quét thẻ xong, nhân viên cửa hàng cười quả thực còn ngọt hơn bánh kẹo: “Hoan nghênh hai vị lần sau đến.”

Loại khác hàng thổ hào không nhìn giá tiền, chỉ cần quét thẻ này thật sự là rất khiến người khác ưa thích.

Yến Luật cảm thấy nỗi lo về sau của mình xem như đã tạm thời giải quyết.

Ba cái áo, hai ngày đổi một lần, mắt không cần bị ngược đãi, mấu chốt là tâm lý cũng coi như là thoải mái, vừa nghĩ tới phải ở chung với một người bảy ngày không thay quần áo, lại cư xử giống như là người yêu, anh cảm thấy quả thực là sống không bằng chết.

Còn nữa, quần áo của Ôn Tửu đều có màu sắc trang nhã, vào dịp tết, ông bà trong nhà thích con cháu mặc màu sắc vui mừng sặc sỡ, thương hiệu quần áo này mặc dù không phải là thương hiệu gì lớn, nhưng thiết kế và tính chất vô cùng tinh tế, là thương hiệu mà bà cụ thích nhất, cho nên anh mua cho Ôn Tửu mấy món đồ, cũng coi như là một công đôi việc.

Yến Luật sải bước chân dài đi ra khỏi cửa hàng.

Ôn Tửu xách theo một túi to đuổi theo, giòn giã gọi một tiếng: “Yến tiên sinh.”

Yến Luật dừng bước, quay đầu nhìn cô. Bởi vì đã giải quyết họa lớn trong lòng, giờ phút này sắc mặt của Yến tiên sinh dễ chịu hơn so với lúc ở trong thư phòng.

Ôn Tửu đi đến trước mặt anh, dịu dàng cười: “Yến tiên sinh, nếu thỏa thuận đã có hiệu lực, như vậy từ hôm nay trở đi, tôi chính là bạn gái của anh, đúng không?”

Yến Luật miễn cưỡng “ừ” một tiếng, có ý gì?

“Xách đồ thay bạn gái là trách nhiệm không thể chối từ của bạn trai.” Ôn Tửu nhét túi to vào trong tay anh: “Này, cầm đi.” Nói xong, hai tay nhét vào trong túi áo khoác, xinh đẹp mà thướt tha đi trước một bước.

Yến Luật giống như là bị sét đánh, cúi đầu nhìn ba cái túi to trong tay mình, đây là đang nằm mơ đi…

Cô ta thế mà dám sai mình! Cô ta lại dám sai mình!

Trong đầu Yến tiên sinh như là để một thiết bị nhắc, bắt đầu tuần hoàn phát ra những lời này.

Anh cắn chặt răng, xách túi đuổi theo.

Ôn Tửu đi đến trước thang máy, bấm công tắc, lại cười cười với anh: “Nếu là người yêu, vậy tôi sẽ gọi thẳng anh là Yến Luật, anh cũng gọi thẳng tôi là Ôn Tửu là được.”

Yến Luật xách cái túi to, lại cắn chặt răng.

Ting toong một tiếng, cửa thang máy mở ra, Yến Luật xách theo ba cái túi to dẫn đầu đi vào.

Ôn Tửu lại không đi vào, đứng ở cửa thang máy, cười cười với Yến tiên sinh đang tức giận bên trong: “Anh đi xuống trước đi, chờ một lát, tôi đi xuống ngay.”

Không đợi Yến Luật nói chuyện, cửa thang máy đã đóng lại, lập tức đi xuống gara ngầm.

Yến Luật ngẩn ra, chợt nảy ra một ý niệm trong đầu, cô ta sẽ không mang theo khoản tiền đó bỏ trốn đi chứ?

Anh lại phát hiện thỏa thuận còn có một lỗ hổng vô cùng lớn, chính là: lúc bên B rời khỏi bên A, phải xin phép trước, không được tự mình hành động.

Thang máy ngừng lại, anh đứng ở cửa thang máy chần chừ một chút, có nên đi lên đuổi theo cô ta không?

Cô ta sẽ không thật sự cầm theo hai mươi vạn tiền đặt cọc mà bỏ trốn đi?

Ừ, sẽ không, còn có năm mươi vạn nữa chưa lấy đến tay đâu.

Yến tiên sinh yên tâm xách túi to đi về phía ô tô.

Dư Cường đang ở trong xe chơi với Hoan Hoan, thấy một mình Yến Luật xách theo ba cái túi giấy cực to, trở về một mình, trong lòng cũng đang khó hiểu, sao không thấy cô Ôn bạn gái của anh, chẳng lẽ là cãi nhau, sao sắc mặt của Yến tiên sinh lại khó chịu thế, giống như là tủi thân ấy.

Yến tiên sinh bỏ ba túi giấy to vào cốp xe ở phía sau, lên xe chờ Ôn Tửu.

Mặc dù tính toán, xác định cô sẽ không chạy trốn, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có một chút không chắc chắn. Nháy mắt năm phút đồng hồ đã trôi qua, còn không thấy người, anh không khỏi hơi mất bình tĩnh, bắt đầu tìm từ ngữ xấu ở trong lòng.

Cũng may, hai phút sau cuối cùng anh cũng thấy Ôn Tửu xách một túi to đi tới.

Ôn Tửu mở cửa xe, để cái túi ở trên chỗ ngồi bên cạnh Yến Luật, thản nhiên cười: “Yến Luật, anh mặc quần áo 185, có lẽ là thích hợp đi.”

Yến Luật ngẩn ra, cô ta là đi mua quần áo cho mình? Vừa nhìn thấy nhãn hiệu trên túi quần áo đó, anh lại giật mình lần nữa.

Nhãn hiệu này anh tương đối quen thuộc, một chiếc áo sơ mi là đủ để mua một cái áo lông ban nãy của cô ta, không ngờ là cô ta mua một chiếc áo gió, giá tiền của chiếc này còn đắt hơn so với ba cái áo kia cộng lại!

Cô ta đây là đang có ý gì? Ra vẻ không thiếu chút tiền mua quần áo đắt tiền, chẳng lẽ là đang mỉa mai mình keo kiệt, mua quần áo quá rẻ cho cô ta? Cho nên mua một cái đắt tiền hơn để đánh vào mặt mình?

Anh xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu hít thở sâu.

Chương 10: Trên đường

Thực ra, Yến tiên sinh thật sự đã hiểu lầm ý tốt của Ôn Tửu.

Không phải là cô muốn chọc tức anh, chỉ là không muốn chiếm lợi của anh mà thôi, bộ đồ này hơi đắt tiền, hơn nữa cô cũng không quen để một người đàn ông lạ lẫm tặng quà, đã không tranh quét thẻ được, vậy thì dùng một hình thức khác trả lại món tiền này cho anh. Chẳng qua, Ôn Tửu lại không ngờ được ý tốt của mình lại khiến cho một điểm duy nhất còn lại ở trong lòng Yến Luật cũng bị trừ mất, hiện giờ điểm của cô là 0 điểm.

Xe lên đường cao tốc, đi về phía thành phố X, không có bật nhạc, ba người đàn ông ở phía trước một người yên tĩnh hơn một người, phân biệt nhau giống như là đầu gỗ, gạch và tảng đá. Ôn Tửu vừa nhìn đã cảm thấy hình thức ở chung của ba người bọn họ trước sau như một, chính là như vậy.

Tương phản hẳn với sự tĩnh lặng của ba người đàn ông là Yến Hoan, con bé đúng là đang ở cái tuổi hoạt bát hiếu động, buồn trong chốc lát, rồi ồn ào muốn xuống xe đi chơi.

Yến Luật làm như không thấy, ngay cả quay đầu lại vỗ về một câu cũng keo kiệt không chịu bố thí cho. Vì thế Yến Hoan liền ở trên hàng ghế phía sau lăn qua lăn lại, chỉ trong chốc lát, mái tóc được chải gọn đã lăn thành cái ổ gà.

Làm anh trai thì mặc kệ nhưng Ôn Tửu lại không nhìn được, kéo cô nhóc từ trên ghế dậy, giúp nó chải đầu bím tóc lại.

Khóe mắt của Yến Luật liếc qua, trong lòng hơi sững sờ, không ngờ cô nàng còn rất khéo tay, có thể tết lại mái tóc của con nhóc kia xinh xắn như vậy.

Ôn Tửu nhặt cái rubic mà Hoan Hoan ném ở trên chỗ ngồi lên, bắt đầu dạy nó biến thành hình quả cầu, mặc dù Hoan Hoan nghịch ngợm nhưng lại vô cùng thông minh, không mất nhiều thời gian đã học xong rồi, Ôn Tửu lại dạy nó biến thành súng lục.

Yến Hoan lập tức cầm khẩu súng ngắn làm từ rubic, nhắm vào đầu của Yến tiên sinh ở hàng phía trước, giòn giòn giã giã hô vài tiếng: “Pằng chíu pằng chíu pằng chíu”.

Ôn Tửu không khỏi bật cười.

Yến tiên sinh “đầu bị trúng đạn” hung dữ quay đầu lại, tịch thu khẩu súng lục của Yến Hoan dễ như trở bàn tay.

Ôn Tửu âm thầm nói: thật sự là một người đàn ông không có chút hài hước nào a, nếu đây là Hứa Toản, nhất định sẽ “ợ” một tiếng mà ngã xuống chỗ ngồi, sau đó “chết” chừng ba phút. Đàn ông như vậy mới dễ thương a.

Yến Hoan không có đồ để nghịch, lại bắt đầu bò lên bò xuống lăn qua lăn lại ăn vạ, ngừng trong chốc lát lại la hét ầm ĩ khát nước.

Dư Cường vội lấy ra một chai nước trái cây đưa cho nó. Yến Hoan uống xong không bao lâu, lại la hét ầm ĩ đòi đi toilet.

Yến Luật xoa xoa huyệt thái dương, anh vẫn cảm thấy mang theo phụ nữ ra cửa chính là mang theo một bao tải phiền phức đồng hành, lần này thảm hơn, anh mang theo hai cái bao tải.

Nhưng vấn đề là, cái phiền phức Yến Hoan này, một chốc anh quăng không được.

Yến Luật quay đầu lại, nỗ lực đè nén bực mình trong lòng, trầm giọng nói: “Đây là đường cao tốc, không thể dừng xe, em cố chịu một lát, đi đến trạm dừng chân phía trước rồi đi vệ sinh.”

Hoan Hoan mới không có khái niệm cố chịu, tiếp tục ầm ĩ đòi xuống xe đi vệ sinh. Thực ra chưa hẳn là gấp như vậy, nó chỉ là không kiên nhẫn ngồi ở trong xe, chẳng thú vị gì cả.

Ôn Tửu thấy Yến Hoan ầm ĩ như vậy, đành phải dịu dàng nói: “Hoan Hoan ngoan, tới đây, chị kể chuyện cổ tích cho em.”

“Em biết truyện ‘Ba chú heo con’ không?

“Đương nhiên biết rồi.”

Ôn Tửu kể chuyện cổ tích sống động như thật, cuối cùng Yến Hoan cũng an tĩnh lại.

Rốt cục Yến Luật cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Cũng may, sau năm phút nữa sẽ đến trạm dừng chân.

Xe chạy đến trạm dừng chân thì dừng lại, Dư Cường mở cửa xe ra, bế Hoan Hoan xuống. Ôn Tửu cảm thấy nó còn nhỏ, không yên tâm để nó đi vệ sinh công cộng một mình, cũng xuống xe đi theo.

“Hoan Hoan, chị đi cùng với em.”

“Được ạ.”

Bởi vì trước đó Ôn Tửu biết chơi rubic, lại biết kể chuyện cổ tích, hơn nữa cũng không xụ mặt giống như anh cả. Cho nên Yến Hoan đã thích cô rất nhanh.

Hai người đi về phía nhà vệ sinh công cộng, đột nhiên Yến Hoan dừng chân, chỉ vào cửa hàng KFC ở bên cạnh, nói: “Em muốn vào nhà vệ sinh ở trong đó. Em không muốn đi nhà vệ sinh công cộng.” Nói xong, sải chân chạy vào trong cửa hàng KFC.

Ôn Tửu vội vàng đuổi theo nó, ai ngờ, cô nhóc này còn nhỏ mà láu cá, vào trong KFC căn bản không phải là đi vệ sinh, mà là chạy thẳng đến trước quầy bán đồ ăn, nhảy lên hô: “Chị, chị ơi, em muốn coca, em muốn hamburger.”

Cô nhóc này quả thực rất giảo hoạt, Ôn Tửu mỉm cười: “Hoan Hoan, không phải là em mới ăn sáng sao?”

“Em chưa ăn no, em còn muốn ăn.” Yến Hoan lắc mông giậm chân, bắt đầu giở trò ăn vạ. Trẻ con đều thích những đồ ăn nhanh này, thấy bộ dạng nó thèm chảy nước miếng, Ôn Tửu mềm lòng, liền dứt khoát ôm nó lên, để cho nó gọi đồ ăn.

Yến Hoan quả thực là vui vẻ rất rêu rao. Nhưng mà lúc chọn món ăn, Ôn Tửu mới đột nhiên nhớ ra, cô vốn không mang tiền, cô bỏ túi ở trên xe.

Thật đúng là khó xử.

Ôn Tửu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại.

Điện thoại di động để trong túi của Yến Luật vang lên, anh lấy ra, trên màn hình hiện lên số 9 Ả Rập.

Sao lại là cô ta? Thật đúng là cực kỳ bất ngờ.

Ôn Tửu chờ bảy giây, điện thoại kết nối, bên trong vang lên một tiếng “Alo” kiêu ngạo trầm thấp hơi mang chút giọng mũi, rất là gợi cảm.

“Anh đi tới KFC một chuyến, mang theo ví tiền.” Ôn Tửu nhanh nhẹn nói xong câu đó, nhanh nhẹn tắt điện thoại.

Yến Luật kinh ngạc cầm điện thoại, kinh ngạc nhìn ra tấm biển KFC ở bên ngoài cửa sổ xe.

Cô ta thế mà lại sai bảo mình, cô ta thế mà lại sai bảo mình…

Thiết bị nhắc ở trong đầu Yến tiên sinh lại bắt đầu làm việc.

Cuối cùng, anh vẫn cầm theo ví tiền xuống xe.

Chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn. Yến Hoan ít tuổi nhưng tinh quái, không thể để cho nó nhìn ra sơ hở.

Ôn Tửu bế Yến Hoan, tựa vào phía trước quầy gọi đồ ăn, thấy Yến tiên sinh phong thái tuấn lãng, một tay nhét trong túi áo, một tay đẩy cửa KFC. Đẩy cửa giống như không dùng lực, làm việc nặng nề mà nhẹ như không, tác phong nhanh nhẹn. Haiz, người bề ngoài đẹp trai, ngay cả tư thế đẩy cửa cũng đẹp mắt như vậy.

Ôn Tửu thuận miệng nói: “Hoan Hoan, phú ông Yến đến rồi.”

Phú ông Yến!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .